Cô nhìn vào Câu lạc bộ Tóc dành cho đàn ông và cố giữ cho khuôn
mặt và giọng nói của mình bình thường. Cô không muốn ông ta đến ngồi
xuống cạnh cô, nhưng cũng không muốn phớt lờ ông ta. Nhìn gần hơn, ông
ta có cái vẻ của một người vừa mới được cho thuốc. "Xin lỗi. Chúng ta đã
gặp nhau chưa?"
"Mày làm cho cô ấy khóc," ông ta lại nói, ngữ điệu và cái nhìn trong
mắt ông ta làm cho cô phải đứng dậy và bắt đầu lùi lại.
Okay, Wes, bất cứ lúc nào bây giờ. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra
còn ít nhất 10 phút nữa mới đến thời gian anh ước lượng sẽ quay lại.
"Tôi xin lỗi," cô nói, "nhưng tôi thật sự không biết ông đang nói về
chuyện gì."
"Cô ấy đã khóc," ông ta nói. "Trái tim cô ấy tan vỡ."
"Tôi rất tiếc," cô lại nói.
"Mày không có."
Người đàn ông chầm chập lê bước lại gần hơn, và Britt tiếp tục lùi về
sau, đúng lúc đó một nhân viên đi ra khỏi cửa hàng kem - một cậu bé tay
cầm giẻ đi lau bàn ở ngoài.
"Có điện thoại ở trong nhà không?" cô hỏi cậu ta.
"Không. Xin lỗi. Cái gần nhất ở cuối đường. Tiệm Kelley’s."
"Cảm ơn cậu." Brittany nhìn về hướng cậu ta chỉ, và có thể nhìn thấy
bảng hiệu cỏ ba lá xanh của quán bar Kelley. Trái tim cô chùng xuống. Nó
ở tít tận cuối đường. Mắt cá của cô bị thương nặng, nếu cô đi bộ đến đó thì
sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn toàn bình phục.