Anh mở cửa và gọi một trong những đứa trẻ đang đứng sau quầy
thanh toán. "Hey. Ở đây có phòng vệ sinh nữ không?"
"Không, thưa ngài," cô bé bảo anh, nhìn anh đầy kì lạ.
"Không phải vừa có một xe cứu thương chạy qua, đúng không?" Wes
hỏi, trái tim anh thực sự nhảy lên cuống họng. Làm ơn nói không...
"Không, thưa ngài," cô bé bảo anh.
Cảm ơn Chúa. Thế nhưng Brittany đang ở chỗ quỷ nào? "Cháu có
nhìn thấy một cô gái tóc vàng, cao tầm chú? Khoảng hơn 30 tuổi? Xinh
đẹp...? Jesus, anh có thể đang miêu tả bất cứ ai. "Mũi hơi nhọn. Cô ấy mặc
một cái áo xanh...?"
"Không, thưa ngài."
"Cháu có nhìn thấy cô ấy." Một cậu bé đang lau bàn đứng thẳng lên.
"Cô ấy hỏi ở đây có điện thoại không, và cháu chỉ cho cô đường đến quán
Kelley." Cậu bé ra dấu bằng đầu về phía cuối đường.
"Cảm ơn." Wes nhanh chóng quay trở lại ô tô. Tại sao Britt cần gọi
điện? Cô ấy cảm thấy tệ hơn à? Cô ấy đã bắt taxi tới bệnh viện chưa? Tại
sao cô không gọi cho anh?
Anh phạm tới 4 điều luật giao thông trên đường đến quán Kelley càng
nhanh càng tốt, và lại đỗ ở nơi có thể bị kéo xe.
Kelley là một quán bar có diện tích chỉ bằng phòng khách nhà anh.
Liếc qua một vòng anh đã thấy cô không ở đây. Dĩ nhiên không - có một
bảng hiệu to đùng trên chiếc điện thoại: Không hoạt động.
Jesus, cô ấy ở đâu?