"Đi đi, thưa ông," cậu bé nói với người đàn ông hói đầu. "Đừng có
quấy nhiễu khách hàng."
"Tôi không thể mua một cái kem sao?" Ông ta hướng cơn giận của
mình về phía cậu bé khi cậu ngồi xuống cái bàn Britt đã ngồi lúc nãy. Ông
ta cẩn thận lấy ví ra và rút vài đồng đô la. "Sô cô la chip."
"Ông phải mua ở quầy thanh toán," cậu bé nói, và khi họ đi vào trong,
Brittany tận dụng cơ hội để chạy trốn.
Wes quay trở lại cửa hàng kem với thời gian kỉ lục, nhưng chỉ thấy
Brittany đã biến mất.
Những người duy nhất ngồi ở ngoài là một bà mẹ và bốn đứa con của
bà ấy.
Có thể Britt ở trong, và anh không thể nhìn thấy cô qua lớp kính cửa
sổ.
Wes có gắng gạt đi những ý nghĩ về Britt bị thương nặng ở đầu hơn
anh nghĩ, ngã xuống bất tỉnh, hoặc trở nên lẫn lộn và đi mất...
Anh không nên bỏ cô ấy ở lại đây. Anh nên ở lại cùng với cô và bắt
taxi về nhà, hoặc tới bệnh viện. Nhưng khi anh rời cô, trông cô vẫn khỏe.
Cô khỏe. Anh chỉ phải thở sâu và bình tĩnh lại. Cô đang ở trong. Cô không
nhìn thấy anh đến. Không có vấn đề gì cả.
Anh đỗ ở khu vực cấm đứng lại, và nhảy ra khỏi xe, mặc kệ cho đèn
còn nhấp nháy.
Nhưng khi đến gần cửa hiệu hơn, anh nhanh chóng nhận ra cô không
có ở đó và nỗi sợ quay lại.