Cô nhận ra mình đã lờ đi cây kem, và phải liếm vòng quanh nó để giữ
cho kem khỏi rớt xuống tay. Khi cô ngẩng lên, có một người đàn ông đứng
hơi chếch bên cạnh đang quan sát cô.
Mới nhìn qua, ông ta có vẻ khá đẹp trai. Dù ông ấy không có tóc,
nhưng điều đó không làm mất đi cấu trúc xương đẹp đẽ của khuôn mặt ông
ta.
Nhưng sau đó ông ta di chuyển lại gần hơn và cô nhìn thấy đôi mắt
của ông.
Sau khi đã làm việc tại vô số phòng cấp cứu ở cả bờ đông và tây,
Brittany nhận ngay ra bệnh thần kinh khi vừa nhìn thấy. Và người đàn ông
này, dù ăn mặc đẹp đẽ và bình thường - không có những sọc hay ô vuông
không khớp, không áo choàng siêu nhân, không mũ bảo hiểm để chống lại
đòn tấn công của bầy ong giết người - nhưng có điều gì đó trong mắt ông ta
làm cho cô cảm thấy bị báo động.
Ông ta không nhất thiết là nguy hiểm, chỉ là khác biệt.
Ông ta đang cầm một chùm chìa khóa, vì vậy hiển nhiên ông ta vẫn
còn hoạt động được bình thường, nhưng chắc chắn ông ấy có vấn đề.
Không thể giữ ánh mắt cô, ông ta nói với cô. "Mày làm cô ấy khóc."
Quả thật là rất đặc biệt. Họ luôn tiến lại phía cô, tất cả những người
thần kinh. Có thể có 7 người y tá trực ca, nhưng chắc chắn, bệnh nhân thần
kinh luôn đi xiên xẹo về hướng Brittany.
Andy nói đó là vì cô nói chuyện với họ như thể họ là người thật.
Britt đã cười khi nghe điều đó. "Nhưng họ là người thật,"cô phản bác.
"Đó chính là ý của con," thằng bé đã trả lời cô.