Mọi người đều nhìn lên khi anh bước vào, và Wes tận dụng cơ hội ấy
để gọi người phục vụ quầy rượu, "Hey, ông bạn, có cô gái tóc vàng xinh
đẹp nào vào đây hỏi..."
Di động của anh vang lên. Anh lấy nó ra và mở nó trong thời gian kỉ
lục. Làm ơn, Chúa... "Britt?"
"Ôi không" giọng cô có vẻ mất tinh thần. "Anh đã đến tiệm kem còn
em lại không ở đó."
Sự nhẹ nhõm ngập tràn trong anh khi nghe thấy tiếng cô suýt nữa làm
anh ngã xuống. "Em có ổn không? Em đang ở đâu?" Giọng anh thực sự vỡ
ra. "Jesus, Britt, em làm anh sợ chết khiếp."
"Em xin lỗi, em ổn. Có vài tên kì lạ quấy rầy em ở trước cửa tiệm
kem. Vì vậy em đi xuống cuối đường và...em ở quanh góc phố gần một cửa
hàng tên là The Toucan. Em nghĩ em có thể tìm thấy điện thoại và gọi cho
anh trước khi anh quay trở lại."
"Anh đã đi quá nhanh," anh bảo cô, vẫy tay với người phục vụ khi
quay trở lại vỉa hè. "Tên chết...tên nào đã quấy nhiễu em?" Anh sẽ tìm hắn
ta và bẻ gãy chân hắn.
"Chỉ là một người giận dữ với cả thế giới. Ông ta quấy nhiễu mọi
người, không chỉ mình em. Nhưng ông ta khá là đáng sợ nên..."
Một tên dữ tợn nào đó làm cô sợ. Chúa ơi. "Anh không nên bỏ em lại
một mình," Wes nói. "Em có thật sự ổn không?"
"Làm ơn thêm 35 cent để gọi được 3 phút nữa," một giọng máy tính
cắt ngang cuộc điện thoại của họ.
"Em hết tiền lẻ rồi," Brittany bảo anh.