"Coi chừng!" Wes gầm lên, quay nhanh về phía Britt, bảo vệ cô bằng
thân thể mình. Anh không đủ to lớn để che chắn cho cô hoàn toàn khỏi đám
đông và anh thầm nguyền rủa phía gia đình mẹ vì đã truyền cho anh bộ gen
5 foot 8 thay vì bộ 6 foot 4 của cha.
"Em đập đầu vào cái gì đó," Brittany bảo anh, "Nhưng mắt cá chân
của em mới..."
Ai đó lại va vào anh khi lao xuống cầu thang, Wes bế Brittany lên,
nhanh chóng đưa cô ra khỏi đám đông, tránh khỏi những tên ngốc đánh
nhau.
Tim anh vẫn còn đang đập mạnh và adrenaline vẫn trào lên trong
người. Nếu cần, anh có thể đưa cô về luôn L.A mà không giảm tốc độ.
"Em ổn," cô nói khi họ rẽ vào góc đường. "Mắt cá của em chỉ...Chỉ
trặc chân nhẹ thôi. Em chắc chắn..."
"Có một trạm sơ cứu ở gần đây," anh nói ngắn gọn. "Anh đang đưa em
đến đó."
"Oh, Wes, làm ơn, em chỉ muốn về nhà. Em biết họ sẽ nói những gì
mà. Đá lạnh và nhấc cao chân. Em sẽ ổn thôi."
"Thật hài hước," anh nói.
2 xe cảnh sát, còi réo vang và đèn xoay tròn, vượt qua họ, tiến về phía
đám đánh lộn.
"Ouch," Brittany nói. "Ow, ow, ow! Đặt em xuống, đặt em xuống!"
Anh cuống quýt hạ cô xuống đất, nỗi sợ ngay lập tức quay trở lại. Cô
đã bị thương ở cổ. Cô bị chảy máu trong. Nguy cơ là vô hạn. "Đau ở đâu?"