Khỉ thật, bây giờ anh thật sự thấy sợ rồi đây.
Và khoảng thời gian nửa giờ trước khi có cơ hội nói chuyện với cô
đang trở nên càng lúc càng dài.
Anh ấn số của cô trên di động.
Điện thoại reo lên một lần. Hai lần.
Thôi nào, Britt. Làm ơn có ở nhà.
"Xin chào?"
Okay, tên đần. Nói câu gì hay ho đi. "Hey, Britt. Là anh, Wes."
"Xin lỗi," cô nói. "Andy không ở nhà."
Huh?
"Yeah," anh nói. "Anh biết. Cậu bé sẽ không quay về cho đến ngày
mai..."
"Oh, xin chào, bà Beatrice," cô ngắt lời anh. "Tôi không nhận ra giọng
bà. Bà bị cảm à? Không, thằng bé đến Nevada cùng đội bóng chày."
Cái gì? Chuyến đi của Andy là đến Phoenix, nhưng cái đó không quan
trọng vì giờ cậu đang ở San Diego với Dani. Còn bà Beatrice là ai?
"Brittany, cái..."
"Tôi sẽ bảo nó là bà gọi," cô nói. Giọng của cô căng thẳng kì lạ. "Và
nhắc nó cuốn sách nó mượn từ thư viện đã đến hạn trả lại. Tiêu đề là gì
vậy? Từ Flintlocks tới Uzis: Lịch sử chiến tranh hiện đại? Vâng, tôi đang
chép lại."