"Đó là hổ phách (amber)," anh bảo cô, rồi nhận ra mình vừa nói gì.
"Chết tiệt! Chuyện này có liên quan đến Amber Tierney?"
"Vâng."
"Cô ta cũng ở đó à?"
"Không, thằng bé là người hâm mộ việc sưu tập đá từ lâu rồi."
Người hâm mộ. Tên bám đuôi của Amber. Chúa Jesus.
"Hắn ta có làm đau em không?" anh hỏi.
"Không thực sự...Oh, tôi xin lỗi, bà Beatrice," cô nói. "Tôi phải đi rồi.
Có ai đó đang...đang đứng ở cửa."
"Anh đến đây, bé yêu," Wes nói. "Anh còn 30 phút nữa sẽ đến chỗ
em."
"Không," cô nói nhanh. "Tôi...tôi rất vui khi biết Andy đã nhờ đến sự
chỉ dẫn của bà ở thư viện. Tôi luôn khuyến khích thằng bé sử dụng mọi sự
trợ giúp."
"Anh sẽ làm thế," anh nói. "Và anh sẽ đến đó sớm hết mức có thể.
Chúa ơi, bé yêu, anh yêu em. Hãy cẩn thận."
Nhưng cô đã dập máy.
Trong khi anh gần như đang bay qua đường cao tốc, Wes ấn số 911.
Cổ tay của Brittany đang bốc lửa, và nó còn đau hơn khi điện thoại bị
giật khỏi tay cô.
Wes đang trên đường đến đây.