Chết tiệt, cô không muốn anh đến. Cô muốn anh gọi cho cảnh sát từ
San Diego, nơi anh được an toàn, ngoài tầm sát thương của khẩu súng chết
chóc tên đàn ông điên cuồng này đang cầm.
"Mày nói chuyện lâu quá đấy." Đôi mắt hắn ta trơ trơ, trông như người
chết. Làm thế quái nào Amber có thể nghĩ một người với đôi mắt thế này
lại vô hại được nhỉ?
"Đó là bà Beatrice ở thư viện," cô bảo hắn. "Bà ấy thích nói chuyện
với tôi -chúng tôi là bạn. Nếu tôi cúp máy, bà ấy sẽ thấy kì lạ và có thể sẽ
đến thăm sau giờ làm."
Hôm nay là chiều Thứ Ba, thư viện nhỏ ở địa phương đóng cửa. Cô
cầu nguyện cho tên điên này đủ điên để không biết lịch làm việc ở thư viện
công cộng và không biết bà Beatrice không làm việc ở đó.
Hắn ta chĩa súng vào cô lần nữa. "Số điện thoại của thằng đó là gì?"
Hắn lại nói về Wes.
Cô phải tìm cách câu giờ, bởi vì - làm ơn Chúa - Wes đang gọi điện
cho người trực tổng đài khẩn cấp ở L.A.
"Tôi thực sự không nhớ," cô bảo hắn ta. "Nhưng tôi có viết ra giấy. Ở
trong ví của tôi." Cô chỉ vào túi xách trên ghế.
Hắn đến đó bằng hai bước chân, dốc tất cả đồ trong túi lên bàn.
Hắn không đi như thế ở San Diego. Hiển nhiên, dáng đi khập khiễng
đó chỉ là giả vờ. Một phần của vẻ ngoài vô hại, không nghi ngờ gì cả.
Mọi chuyện dần sáng tỏ. Những cuộc gọi cúp máy lặp đi lặp lại ở cả
căn hộ của cô và Wes - Amber cũng nhận được những cuộc gọi tương tự.
Lời buộc tội ở tiệm kem. Mày làm cô ấy khóc.