Hắn ta đã nói về Amber.
"Tôi làm Amber khóc lúc nào?" cô hỏi khi hắn quay lại và ra hiệu cho
cô đến gần bàn bếp.
Chết tiệt, cái cổ tay này khiến cho cô khó mà tự đứng lên được.
"Cô ấy đã gọi bạn trai mình đến, và thằng đó mang theo mày đi cùng,"
hắn ta kể cho cô. "Cô ấy đến ở trong khách sạn, nhưng sau khi lái xe ra
khỏi ga ra, cô ấy đỗ lại bên đường và khóc."
Và Ngài điên khùng đây nghĩ rằng chuyện đó là do Wes và Brittany
gây ra. Hắn đã tưởng tượng nên một chuyện tình tay ba giữa họ.
"Ông chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể đã khóc vì sợ hãi sao?" cô
hỏi hắn ta. "Vì ông?"
Oh, đúng là điều không nên nói. Hắn không hề vui vẻ khi nghe điều
đó.
"Xin lỗi," cô nói nhanh. "Dĩ nhiên là không."
"Tìm số của nó đi," hắn ta ra lệnh.
"Tôi đang tìm," cô bảo, lật qua hàng đống giấy gói kẹo và những giấy
tờ khác cô đã đút vào ví mấy tháng qua. "Chờ tôi 1 phút."
Hoặc là ba mươi.
Làm ơn Chúa, đừng để Wes xông vào đây một mình.
"Mình không có vũ khí," Wes báo với Bobby, đang ngồi trên trực
thăng. "Mình chỉ có dụng cụ lặn, một con dao, và một cái áo vest chiến đấu
trong cốp xe. Nếu nói về vũ khí, mình chẳng có gì ngoài chân và tay." Cùng
với con dao lặn, như vậy là đủ, với điều kiện anh có thể vào trong nhà và