lái trên con đường này. Anh vẫn còn cách chỗ của em 7 phút nữa. Anh đã
cố gọi 911 vài lần, nhưng không được. Anh bật radio, nhưng có rắc rối, vài
cuộc biểu tình nào đó mất kiểm soát ở khu buôn bán. Họ phải đi dẹp bọn
gây rối hay gì đó. Nhưng không sao, anh sẽ đến chỗ em sớm thôi."
"Không," cô vội vã nói, nhưng sau đó ngưng ngang.
"Đừng lo lắng," anh bảo cô. "Anh không định xông vào đó như một
con thú hoang ngu ngốc đâu. Anh có viện trợ. Bobby và một số thành viên
đội Alpha sẽ gặp anh cách căn hộ của em vài nhà. Chỉ có một tên với một
khẩu súng, đúng không?"
"Vâng," cô nói. "Nhưng Wesley..."
"Sẽ không có ai bị thương," anh bảo cô. "Anh hứa."
"Em nhớ anh," cô nói rất nhỏ.
Đây là điều cô bị ép phải nói hay sự thật? Chết tiệt, nghe cô nói như
vậy khiến cho ngực anh thắt lại.
"Anh sẽ đến L.A chứ?" cô hỏi, hiển nhiên vì đó là những gì tên bám
đuôi muốn. Có thú vị không? "Hôm nay? Làm ơn?"
"Bọn anh sẽ do thám trước khi vào," anh bảo cô. "Em sẽ không nghe
thấy đâu, bọn anh sẽ ở đó khoảng 15 phút nữa. Ngay khi em nghe thấy bất
cứ thứ gì, bất cứ tiếng động nào ở lối vào, nằm xuống sàn ngay, okay?
Hoặc tốt hơn...Anh biết rồi, đúng 15 phút nữa, bảo hắn ta em phải vào
phòng tắm. Đi vào trong khóa cửa và ở lại đó. Nhớ ngồi trong bồn nhé, bé
cưng. Nằm xuống, okay? Anh biết nghe nó thật ngu ngốc, nhưng nó có thể
bảo vệ em nếu hắn ta bắt đầu bắn."
"Anh nghĩ anh có thể đến đây tối nay không?" cô hỏi, theo ý tên kia.
"Khoảng 6h?"