"Phải?" cô nói. "Tôi không nghĩ có chuyện gì mà bất cứ ai thực sự
phải làm."
"Nhưng đó là chuyện tiếp theo sẽ xảy ra," hắn thông báo cho cô.
Chúa tôi, hắn đang làm theo một cái kịch bản bệnh hoạn nào đó à?
Giống như từ một bộ phim kinh dị rẻ tiền với phòng ngủ đẫm máu và...Vậy
thì okay, okay. Khiến cho hắn nói. 13 phút rưỡi nữa. Cô có thể làm điều
này.
"Vậy...tôi về nhà và thấy đống máu trên ga trải giường," cô nói. "Sau
đó thì sao?"
"Người yêu của mày về nhà và thấy mày," hắn bảo cô. "Chết."
"Ôi, trời," cô thều thào nói. Nhưng không phải cô không nghĩ đến
chuyện đó. "Chính xác thì tôi bị giết như thế nào?"
Không nghi ngờ gì cả, đây là cuộc nói chuyện kì dị nhất trong đời cô.
Nhưng người đàn ông này, tên bệnh hoạn điên cuồng này, cũng là con
trai của một bà mẹ nào đó. Cũng có ai đó yêu hắn ta, dù hắn có mắc bệnh
tâm thần. Ở nơi nào đó bên trong hắn cũng có một tâm hồn con người. Có
thể nếu họ nói chuyện đủ lâu, cô có thể hiểu hắn.
"Mày bị bắn vào cổ," hắn nói, "sau đó đầu của mày bị ném vào chậu
rửa bát."
Oh, Chúa đáng kính. "Như thế thì không tử tế lắm đâu," cô nói.
"Những gì mày làm mới là không tử tế," hắn tức tối đáp lại. "Ăn cắp
bạn trai của Amber và làm tan vỡ trái tim cô ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều."
"Amber cũng ở trong bộ phim này à?" cô hỏi. Cái cảnh kinh khủng
này chắc chắn đến từ một bộ phim. Cô đã đọc - ở đâu đó - rằng Amber từng