Wes gọi cho Bobby từ công viên gần căn hộ của Britt. "Mình đến nơi
rồi," anh nói, mở cốp xe và mặc áo vest vào. "Các cậu ở đâu?"
"Bọn mình đúng theo kế hoạch," Bobby nói. "Cách cậu 5 phút."
"Mình không đợi được," Wes nói. "Mình sẽ đến căn hộ của cô ấy,
quan sát động tĩnh."
Tiếng súng vang lên, to như sấm rền giữa khu vực dân cư yên tĩnh,
theo sau bởi vài tiếng nữa.
Wes chửi thề, rồi chạy đến chỗ Brittany.
Brittany đóng sầm và khóa cánh cửa nhà tắm sau lưng mình.
Cảm ơn Chúa vì chất lượng xây dựng của những năm 1890, vì cánh
cửa gỗ cứng cáp không hề rung lên.
Cảm ơn vì đã giữ tên điên khỏi chỗ dạy bắn súng, nơi hắn có thể học
cách ngắm một khẩu súng, nếu hắn chịu khó học một hoặc hai buổi.
Dĩ nhiên, cổ người là một đích ngắm khá nhỏ. Bắn ai đó vào tim sẽ dễ
hơn nhiều.
Ngoài hành lang, Tên điên đang lao mình vào cửa. "Mở ra!"
Yeah, đúng vậy, mở cửa ra cho hắn bắn vào cổ cô và...Chúa ơi!
Cửa sổ phòng tắm bị gắn khít vào. Nó quá nhỏ đối với Britt kể cả khi
mở nó ra được, nhưng cô không quan tâm. Cô phải đập vỡ nó, để có thể
cảnh báo cho Wes.
Anh sẽ đến đây bất cứ lúc nào, và tên bám đuôi điên khùng của Amber
sẽ bắn vào tim anh.