Cô không có cách nào để cảnh báo cho Wes.
Wes trèo lên nhanh hết mức có thể, mong ước bằng cả trái tim rằng
mình được trang bị với thứ gì đó ngoài một con dao lặn.
Anh có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng chở lính SEAL đang
đến gần. Anh nghe thấy cả tiếng còi xa xa. Ai đó đã nghe thấy tiếng súng
và đã may mắn gọi được 911 hơn anh.
Rèm cửa gần như bị đóng trong phòng Britt. Tốt lắm. Chúng sẽ che
giấu được anh khỏi bị nhìn thấy trong khi anh có thể nhìn vào trong phòng
qua những thanh gỗ và...
Jesus!
Anh suýt buông nắm tay của mình trên thành nhà ra, và anh tự bắt
mình phải nhìn lần nữa.
Trong nhà là một khung cảnh đẫm máu. Anh đã quá muộn. Brittany đã
chết. Chắc chắn như vậy.
Không ai có thể chảy máu nhiều đến mức đó mà vẫn sống.
Thậm chí khi một phần trong người Wes đã chết theo, phần còn lại
nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Tên giết Brittany đang ở đây, trong
phòng, bên cửa phòng tắm.
Tên khốn nạn đó sẽ chết.
Wes rút dao ra, giữ chặt lấy mép mái nhà trên đầu và đu người vào qua
cửa sổ, chân chạm đất trước.
Gãy cổ tay hay không, Brittany đã sẵn sàng.
Cô nghe thấy tiếng cửa kính vỡ và giật mở cửa phòng tắm.