Cô giúp anh nằm ngửa lên. Chúa ơi, khó thở quá. Và cơn đau...
Bây giờ anh cảm thấy rồi.
Cô không nhặt súng lên cũng không sao vì Bobby và những người
khác đã đến, để đảm bảo tên kia không làm ai khác bị thương nữa.
"Chúa ơi, cái mùi kinh quá," Rio Rosetti nói.
"Đừng chết," Britt ra lệnh khi cô cố cởi áo vest của anh. "Anh đừng có
chết!"
Anh sẽ không chết. Anh cố gắng nói với cô, nhưng không thể hít đủ
khí vào phổi để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bobby cúi về phía anh, đút tay vào hai cái lỗ đạn trên áo. "Ouch," cậu
ấy nói. "Chắc là đau lắm."
"Chúa ơi, Skelly," Lucky O’Donlon phàn nàn. "Sao lại gọi trợ giúp
trong khi cậu xông vào qua cửa sổ trước khi chúng tôi đến?"
"Yeah, nhưng nhìn vào cái cậu ta đã thấy kìa," Bobby chỉ tay. "Nếu
đây là căn hộ của Colleen, và nếu tôi ở ngoài đó, nhìn vào cái giường này,
tôi cũng nhảy qua cửa sổ mất."
"Không có ai định gọi xe cấp cứu sao?" Brittany yêu cầu.
° ° °
Cô không thể tin được.
Mọi người đều đứng quanh tán dóc trong khi Wes đang chảy máu đến
chết.