Brittany được phép trở vào trong sắp xếp hành lý để ở lại khách sạn
cho tới khi cảnh sát đã hoàn thành việc chụp ảnh phòng ngủ của cô. Cho
đến khi cô dọn dẹp xong đống đó.
Cô cũng gom lại đồ đạc của Wes, nhét chúng vào túi của anh và vụng
về mang chúng ra ngoài, một bên tay lành lặn cầm cả hai túi.
Wes ngồi trên bậc thang dẫn lên căn hộ của Brittany, với hai sườn và
vai bốc lửa. Nhân viên y tế đã cố đưa anh tới bệnh viện để chụp X quang,
nhưng không có gì phải vội. Xương quai xanh của anh chắc chắn đã bị gãy
- anh biết vì trước đây nó cũng từng gãy một lần - và họ không thể làm gì
cho anh. Đó không phải là kiểu gãy xương có thể bó bột vào.
Nó chỉ đau như quỷ trong vài tuần. Sau đó lại đau đến chết trong vài
tuần nữa.
Anh cần đi chụp X quang, nhưng anh sẽ không đến bệnh viện mà
không có Brittany.
Cô xuống cầu thang và...
"Có chuyện gì xảy ra với cổ tay của em vậy?" anh hỏi.
"Hắn đánh em và em ngã đè lên nó."
Chết tiệt. "Anh nên giết hắn khi có cơ hội. Anh đã nghe thấy lời khai
của em với cảnh sát. Brittany, Chúa ơi, đây là lỗi của anh. Nếu anh không
tới L.A..."
Cô không để anh nhận lỗi về mình. "Vậy thì có lẽ hắn sẽ bám theo
Amber. Hoặc những người bạn khác của cô ấy không có khả năng ngăn hắn
tấn công mình."