"Hắn đã làm em bị thương." Chỉ riêng ý nghĩ hắn đánh cô cũng đủ làm
cho Wes tức giận đến phát ngất. Anh không muốn nghĩ thêm về tất cả
những điều tên bám đuôi của Amber - John Cagle - định làm với Brittany.
Cô nhìn xuống thanh nẹp trên cổ tay mình. "Tin em đi, chuyện còn có
thể đã tệ hơn."
"Anh biết. Britt, anh thực sự xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi." Cô đặt thứ gì đó xuống bên cạnh anh và anh nhận
ra đó là túi của mình. Cô đã thu dọn đồ của anh như lời cô nói trong lời
nhắn ở hộp thư thoại.
Nếu như cô ấy nghiêm túc thì sao? Jesus, thực sự là như vậy sao?
"Em xin lỗi em đã kéo anh từ chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối
khác," cô nói. "Lana thế nào rồi?"
"Anh không biết," anh nói. "Anh không ở lâu tại chỗ cô ấy. Ronnie
Catalanotto và Amber sẽ ở bên khi cô ấy cố gắng ngủ một chút."
"Oh," Brittany nói.
Từ oh đó có nghĩa là gì?
"Britt, em thích anh đúng không?" anh hỏi.
Cô không hề do dự. "Dĩ nhiên."
Anh bật cười vì phản ứng của cô đúng là đặc trưng của Brittany, dứt
khoát mà có chút thách thức trong đó. Dĩ nhiên cô thích anh. Tại sao lại
không? Nhưng cười làm cho sườn và vai anh đau như quỷ, anh chửi thề.
"Xin lỗi."
"Chắc anh đau lắm," cô nói, đầy thông cảm và sự quan tâm ấm áp.