Với một tay không hoạt động được, Brittany không thể cởi áo vest của
anh ra, thậm chí cô không thể biết anh bị thương nặng đến mức nào dưới
cái vật nặng nề này.
"Anh ấy đang mặc áo vest," Rio, một trong những thành viên trẻ nhất
của đội, báo cho cô biết.
"Tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang mặc áo vest," Brittany nói. "Có ai
có thể giúp tôi cởi nó ra không?"
"Áo vest chống đạn," Bobby giải thích, và tim cô bắt đầu đập lại được.
"Oh, cảm ơn Chúa."
"Nhưng nhìn xem cậu ấy bị bắn vào đâu này." Bobby chỉ vào 2 cái lỗ.
"Có thể xương sườn đã bị gãy, hoặc là xương quai xanh. Trời ơi, sẽ đau
đấy."
"Mình ổn," Wes thều thào. Anh vươn tay ra chạm vào má Britt. "Thật
ra, mình chưa từng nhớ đã từng có lần nào thấy ổn hơn."
"Cảnh sát đến rồi," Rio thông báo.
Và thật sự họ đã đến. Có cả nhân viên y tế, họ tụ tập quanh Wes, kiểm
tra huyết áp và lắng nghe phổi của anh.
Một cái xương sườn bị gãy có thể làm thủng phổi, nhưng của anh vẫn
ổn. Anh chỉ không có đủ hơi để thở.
Cổ tay của Britt tạm thời được nẹp lại, và Tên Điên cũng được chữa
trị. Hắn bị mang đi trên băng ca trong khi Brittany kể lại sự việc cho cảnh
sát.
Mọi chuyện đã kết thúc - nhưng bây giờ căn hộ của cô trở thành hiện
trường phạm tội. Một hiện trường phạm tội hôi thối, hỗn độn.