"Tốt," anh nói. "Để hắn ta nghĩ còn hàng giờ nữa anh mới đến nơi.
Thông minh đấy."
"Lái xe cẩn thận," cô nói.
"Em cũng cẩn thận."
"Vậy em sẽ gặp anh lúc 6h nhé."
"Em sẽ gặp anh sớm thôi, Britt. Nhớ, 15 phút nữa, đi vào phòng tắm,
và đừng ra cho đến khi anh bảo, okay?"
"Okay," cô nói. "Tạm biệt, Wes."
Cuộc gọi bị ngắt.
Jesus, đó có phải là lời vĩnh biệt không. Cô ấy biết điều gì mà không
thể nói cho anh?
Wes tăng tốc nhanh hơn.
14 phút.
Wes sẽ ở đây trong vòng 14 phút nữa. Nhưng Chúa ơi, từ cái nhìn
trong mắt Tên điên này, 2 phút nữa Brittany sẽ chết.
"Anh ấy sẽ đến đây lúc 6h," cô bảo hắn ta khi hắn để điện thoại vào
chỗ cũ, sau đó bắt đầu mở ngăn kéo bếp, tìm kiếm - dĩ nhiên - một con dao.
Hắn tìm thấy con dao khắc của cô, đặt nó bên cạnh chậu rửa bát.
"Whoa," cô nói. "Con dao đó to đấy. Cẩn thận kẻo cắt trúng mình."
"Trước đây tao chưa bao giờ phải cắt đầu ai," hắn nói, quay sang nhìn
cô bằng đôi mắt điên khùng, đáng sợ đó.