đến đủ gần tên đàn ông đó. Tay chân anh cùng con dao có thể gây nên
thương tích trầm trọng, cho dù tên chó đẻ đó có súng.
"Mike Lee đã xác định được vị trí từ địa chỉ nhà Brittany cậu cho bọn
mình," Bobby thông báo. "Bọn mình sẽ ở đó khoảng 5 phút sau ETA của
cậu."
Người trực tổng đài khẩn cấp ở L.A thực sự đã bắt Wes phải đợi. Vì
vậy anh gọi cho Đại úy Jones ở căn cứ hải quân. Vận may đã đứng về phía
anh, vì một phần của đội Alpha đã ở trên không, bay bằng trực thăng đến
điểm bắn để thực hành với vũ khí không thông dụng.
Jones đã nối dây liên lạc cho Wes với Bobby trên trực thăng, và ra
lệnh cho họ tiến vào khu vực Los Angeles - thực hành một loại diễn tập
khác.
Di động của Wes báo có cuộc gọi đến và anh liếc nhìn nó. "Mình có
cuộc gọi," anh bảo Bobby. "Là Brittany. Mình sẽ liên lạc lại với cậu sớm."
Anh ấn nút. "Xin chào?"
"Vâng, xin chào, Wes? Em Brittany đây."
Khỉ thật, giọng cô vẫn nghe như đang bị ai đó chĩa súng vào đầu.
"Em ổn không?" anh hỏi. Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Dĩ nhiên là
không.
"Em khỏe," cô nói, hiển nhiên đang cố gắng làm cho cuộc nói chuyện
nghe có vẻ bình thường trong mắt tên bám đuôi. "Anh thế nào?"
"Anh gần như phát điên vì lo lắng cho em, bé yêu," anh nói. "Và anh
nghĩ mình chắc đang được phù hộ, vì đến giờ anh vẫn chưa bị tuần tra
đường cao tốc chặn lại trong khi đang đi nhanh hơn bất cứ lúc nào anh từng