"Hắn là một tên đần," Wes nói, vươn tay qua nắm lấy bàn tay cô.
"Chồng cũ của cô ấy."
Nụ cười của cô đẹp đến choáng váng khi cô siết ngón tay anh. "Cảm
ơn anh. Tôi lúc nào cũng nghĩ như thế."
Brittany nhấp một ngụm café. "Melody bảo tôi anh được nghỉ một
tuần -"
"Hai," Wes xen vào.
"Và anh sẽ nghỉ tại L.A để giúp một người bạn?"
"Yeah." Rất dễ dàng chỉ ra khi nào Wes Skelly có dấu hiệu căng thẳng.
Anh ta luôn chuyển động, thậm chí kể cả khi đang ngồi ở bàn, giống như
một viên bi sống. Anh ta luôn nghịch chơi với những thứ trên bàn. Thìa. Lọ
muối. Khăn trải bàn. Ống hút soda. Nhưng khi anh ta trở nên căng thẳng - ít
nhất Britt nghĩ anh ta đang cảm thấy thế - mọi hoạt động dừng lại. Ngừng
di chuyển. Ngừng cử động. Anh ta trở nên rất, rất yên lặng.
Anh ta ngừng một lúc, và khi bắt đầu nói, anh ta lại bắt đầu khuấy đá
trong cốc soda. " Thực ra tôi ở đây để giúp đỡ vợ một người bạn của tôi.
Phù thủy." Anh ta liếc nhìn cô và cô biết đó chỉ là giả vờ. Anh ta đang cố
hết sức để giả vờ tự nhiên.
" Tôi không biết em gái cô có kể về cậu ấy không," anh ta tiếp tục.
"Cô ấy có thể không biết cậu ấy. Tôi cũng chẳng rõ nữa. Cậu ấy ở đội
SEAL sáu, và luôn ở nước ngoài, vì vậy...Rất khó gặp được. Nên...cậu ấy
lại đi mất, và vợ cậu ấy, Lana, cô ấy, cô biết đấy,rất tốt, rất...Chúng tôi cũng
đã là bạn hàng năm nay và...À, cô ấy đang lo cho em gái cô ấy. Thực ra là
chị em cùng cha khác mẹ. Cha cô ấy lấy vợ hai và...Dù sao thì em gái cùng
cha khác mẹ của Lana là Amber Tierney và - "