" Yeah, à, tôi là một tên nát rượu. Chẳng hay ho chút nào. Chắc chắn
đó không phải là cách dùng để kết bạn." Quỷ thật tại sao anh lại nói với cô
thế nhỉ? Anh thậm chí còn chưa nói với Bobby về việc anh sợ trở thành tên
nghiện rượu, trong khi Bobby Taylor là bạn và người cùng bơi của anh từ
lâu lắm rồi. "Đây đúng là một cuộc hẹn hò thú vị. Chúng ta lại nói chuyện
về cuộc sống tình dục của con trai cô và vấn đề rượu chè của tôi. Đáng nhẽ
chúng ta phải nói về thời tiết hoặc bộ phim vừa xem chứ nhỉ?"
"Trời cuối cùng cũng hết mưa, tạ ơn chúa," Brittany nói. "Tôi vừa mới
thuê phim ‘Mười một đại dương’ và rất thích nó. Anh bỏ thuốc khi nào
vậy?"
Chết tiệt. "Hai ngày trước. Tôi đã làm gì thế? Vỗ túi tìm bao thuốc à?"
" Yup"
Tức thật. Anh cự lại thôi thúc muốn luồn tay vào túi áo. Đằng nào anh
cũng không thể hút một điếu ở đây được. Nhà hàng cấm thuốc lá.
" Chắc anh đang muốn phát điên lên," Brittany quan sát. "Phải bỏ
thuốc và bớt uống rượu cùng một lúc."
"Yeah, trước đây tôi đã cố bỏ, tôi chẳng tin tưởng chút xíu nào vào bản
thân mình. Ý tôi là, thời gian lâu nhất tôi bỏ được thuốc lá là sáu tuần."
"Anh đã thử dùng cao dán chưa?"
"Chưa," anh thừa nhận. "Tôi biết tôi đáng lẽ nên thử cách đó. Nhưng
có lẽ ý tưởng đó sẽ hấp dẫn tôi hơn nếu tôi có thể nhờ được Julia Roberts
dán nó vào mông tôi."
Brittany cười. "Có thể thuốc lá sẽ kém hấp dẫn với anh hơn nếu bạn
gái anh bảo cho anh biết là hôn anh sau khi anh hút thuốc giống như đang
liếm một cái gạt tàn ấy."