Anh gượng cười. "Yeah, à..." Người phụ nữ anh muốn có làm bạn gái
đã kết hôn rồi. Anh chẳng muốn nhớ lại lần anh đã hôn cô ấy. Dù nói
chuyện với Brittany thật dễ dàng, anh cũng không thể kể về Lana. Đây xét
cho cùng vẫn là một cuộc hẹn chứ không phải một buổi trị liệu.
Dù gì cũng không phải anh có thể kể được cho bác sỹ tâm lý ở đội về
Lana. Có chết anh cũng không nói về chuyện đó.
Phục vụ bàn mang đồ uống của họ tới và lại biến mất. Wes nhấp một
ngụm soda và cố thích nó, cố không ước rằng đây là một chai bia nữa.
"Chồng cũ của tôi cũng hút thuốc," Brittany kể cho anh. "Tôi đã thử
mọi cách cố làm cho anh ta bỏ được và cuối cùng phải tuyên bố nếu anh ta
còn hút thuốc, anh ta sẽ không được hôn tôi nữa. Anh ta nói được thôi, nếu
đó là những gì tôi muốn."
Wes biết ngay kết quả từ nét rầu rầu trong nụ cười của cô.
" Thế là anh ta ngừng hôn tôi," cô nói.
Tính từ anh dùng để nói về tên con hoang đó còn tệ hơn bất cứ thứ gì
phun ra từ miệng Dustin chiều nay, nhưng cô chỉ cười khi anh rụt lại và xin
lỗi.
" Không sao," cô nói. "Nhưng cũng phải xét lại, đó không hoàn toàn là
lỗi của anh ta. Anh biết đấy, anh ta hút thuốc khi chúng tôi kết hôn, vì vậy
thật không công bằng khi tôi đòi hỏi như vậy. Nói chung là, cưng ơi, anh
chỉ bỏ được thuốc nếu đó là do anh muốn thế."
"Hoặc ít nhất do tôi muốn Julia Roberts dán cao dán vào - "
"Vâng," cô nói, bật cười. "Cái đó có thể hiệu quả đấy."