Brittany trông ngạc nhiên trong một giây. Sau đó cô bật cười. Ánh mắt
cô lấp lánh. "Cưng à, đó chỉ là trò trẻ con thôi mà. Nó là tên đầu gấu khốn
kiếp nhưng chẳng phải mối đe dọa thực sự. Kể cả nếu nó là thế đi nữa thì
chính tôi cũng giải quyết nó được. Tin tôi đi."
"Yeah, tôi biết điều đó mà," Wes nói. "Tôi đã nói với nó như thế."
"Sau đó anh nói anh là một lính Hải quân SEAL và nếu nó còn dám
thở về hướng của tôi, anh sẽ... gì nhỉ?"
Wes gãi cằm. "Hình như tôi có nói gì đó về con dao lặn của tôi và việc
nó sẽ không bao giờ sinh con được nữa."
Cô ấy lại cười. Cảm ơn Chúa. "Chắc chắn đấy là lúc trông nó như thể
sắp xỉu đến nơi rồi."
"Mọi thứ thế nào ạ?" Phục vụ bàn bước lại, nhưng khách đang rất
đông nên anh ta không đợi nghe câu trả lời. Anh ta khéo léo thu dọn chai
bia rỗng khỏi mặt bàn. "Nữa chứ ạ?"
"Vâng, cảm ơn anh." Brittany mỉm cười và Wes thầm cảm ơn cách
hành xử nông nổi của anh với Melero không làm cho cô ấy ghét anh.
"Thưa ngài?"
"Yeah. Đợi đã! Chuyển lại thành cola đi."
"Vâng, thưa ngài." Người phục vụ biến mất.
"Tôi đang cố gắng giảm bớt," Wes cảm thấy cần phải giải thích khi
ánh nhìn ấm áp của cô quay trở lại anh. "Chỉ một chai một tối thôi. Từ hai
sẽ dễ biến thành sáu lắm, cô biết không?"
"Tôi rất cảm kích chuyện đó," Brittany nói. "Nhất là khi anh là người
lái xe."