"Không hề." Anh hôn cô, nhưng ngăn cô hôn lại anh. "Nhưng anh có
vấn đề có việc em rời trường y tá. Trở thành y tá cao cấp là mơ ước của em,
anh không muốn em bỏ cuộc chỉ để ở bên anh thêm vài ngày một tuần. Anh
cũng vắng nhà rất nhiều, Britt."
"Em biết. Em nghĩ mình có thể xem xét việc chuyển về một trường ở
San Diego," cô bảo anh. "Nhưng trong vài năm nữa thì không." Cô mỉm
cười với anh. Đó là nụ cười anh đã học được nên phải đề phòng. Nó giống
như lớn tiếng thông báo, Cúi xuống và trốn đi! Chạy vào trong! "Không
cho đến khi con đã được 2 hoặc 3 tuổi."
Wes nghe thấy những từ đó, nhưng chúng không có nghĩa gì cả. Sau
đó chúng lại vô cùng có ý nghĩa. Anh cười to vì choáng váng và kinh ngạc.
"Em đang định nói...?"
"Có nhớ hai tuần trước lúc chúng ta không cẩn thận không?" cô hỏi.
Anh lại cười. "Uh, yeah, nhưng anh nhớ hình như có rất nhiều lần từ
khi kết hôn, bà Skelly, chúng ta chưa hề cẩn thận." Và anh yêu từng giây
phút đó. Nhưng một đứa con. Jesus.
"Well, em vừa đi kiểm tra và...đã chắc chắn." Cô bật cười. "Anh yêu,
trông anh như đang sợ chết khiếp."
"Anh đang sợ chết khiếp. Anh rất vui, dĩ nhiên là em biết anh có
nhưng...anh cũng sợ chết khiếp. Một đứa con. Đức mẹ linh thiêng."
Brittany đang tỏa sáng. Anh đã thấy từ đó được dùng để miêu tả
những phụ nữ đang mang thai, nhưng chưa bao giờ tin ai đó có thể thực sự
tỏa sáng. Thế nhưng Brittany chắc như quỷ là có.
Và anh đã hiểu tại sao việc hoãn lại khát vọng sự nghiệp không phải
vấn đề với cô.