Bởi vì dù nhận được bằng là mơ ước của cô từ lâu, cô còn có một ước
mơ khác.
Có con.
Và dù chỉ là vô tình, Wes cũng đã khiến cho giấc mơ đó thành sự thực.
"Anh yêu em," anh nói với cô. "Nhiều hơn những gì em có thể biết."
Mắt cô ánh lên với những hạt nước long lanh. "Oh, nhưng em có biết,"
cô thì thầm, và hôn anh.
May mắn là anh không phải loại đàn ông dễ khóc, nếu không, anh đã
hóa thành một vũng nước trên sàn.
"Nếu đó là con gái, hãy đặt tên cho con bé là..."
"Whoa," Wes nói. "Whoa, whoa, đợi đã. Anh không thể có con gái
được. Con gái lớn lên rồi trở thành nam châm thu hút con trai, và ngay bây
giờ anh cho em biết anh tuyệt đối không chịu đựng được chuyện đó đâu."
"Well, em đoán có khả năng 50 - 50 đó sẽ là con trai..."
"Yeah, nhưng, Jesus, có con trai còn tệ hơn. Anh không biết tí gì về
việc làm bố của một cậu con trai - nhìn xem anh có ai làm hình mẫu. Bố
của anh rất tệ, chính em còn nói thế. Không, anh không thể có con trai
được."
Brittany đang cười anh. "Hít thở," cô nói. "Anh yêu, hít thở nào. Anh
sẽ là một ông bố tuyệt vời." Cô đặt tay anh lên bụng cô, trên tử cung của
cô, nơi đứa con của cô - con của họ - đang lớn lên từng ngày. "Tất cả những
gì anh cần làm chỉ là yêu đứa trẻ này bằng một nửa so với anh yêu em. Và
em có cảm giác sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, anh sẽ càng
yêu nó hơn."