"Anh nghĩ mình sắp nôn mất," Wes nói.
Britt cười. "Đó là việc của em vài tháng nữa chứ."
"Chúa ơi," anh nói, "em có thấy khỏe không? Em có bị nghén không?
Em có..."
"Thực ra, em cảm thấy tuyệt vời. Melody bị nghén kinh khủng, nhưng
không có nghĩa là em cũng giống thế."
"Không được cưỡi ngựa nữa," anh bảo cô. "Cho tới khi sinh con xong.
Anh thấy họ bảo thế ở đâu đó."
"Well, điều đó thì dễ lắm, vì em đã bao giờ cưỡi ngựa đâu." Cô cười.
"Anh sắp loạn thần kinh lên vì em đúng không?"
Wes nhắm mắt lại. "Anh xin lỗi. Chỉ là..."
"Sẽ mất một thời gian để làm quen," cô bảo anh. "Em biết. Đặc biệt
với việc không cần dùng biện pháp kế hoạch hóa trong chín tháng tới nữa.
Sẽ vất vả lắm đây."
Anh mở mắt ra và nhìn thấy cô đang mỉm cười với anh. Cô nhướng
nhướng lông mày. "Thực ra, có lẽ chúng ta nên đi thực hành."
"Oh, bé yêu," anh nói, rồi hôn cô.
Và họ sống hạnh phúc - với rất nhiều tranh cãi và tiếng cười - cho đến
mãi mãi về sau.
THE END