"Chú ấy sẽ ngủ trên đi văng," Brittany nói với cậu bằng phong cách
thẳng thắn tự nhiên của mình. "Đừng có nghĩ gì khác, tên nhóc quỷ."
"Con có nói gì đâu?" Andy đáp lại. "Con chưa nói gì cả." Cậu bé bước
tới bắt tay Wes.
"Rất vui được gặp lại, thưa ngài. Xin lỗi về lời bình luận gánh nặng."
"Không phải là ngài, là chuẩn úy," Wes sửa lại. "Nhưng sao cháu
không chỉ gọi chú là Wes thôi nhỉ?"
Andy gật đầu, nhìn từ Wes sang Brittany với ánh nhìn ranh mãnh
không thèm che giấu.
"Đừng nói gì," Brittany cảnh cáo khi bước vào phòng khách mang
khăn trải giường và chăn ra đi văng.
"Gì?" Andy giả vẻ mặt thiên thần, mở to đôi mắt ngây thơ. Nhưng bên
dưới vẻ giả vờ đó là một đứa trẻ ngọt ngào chân thật, thực sự quan tâm đến
mẹ mình.
Jeez, Andy làm anh nhớ đến cậu bé ấy. Ethan. Em trai Wes. Chúa ơi.
"Có tai nạn với thẻ tín dụng," Brittany bảo Andy. " Và Wes cần chỗ
ngủ. Vì chúng ta có đi văng nên mọi chuyện sẽ tiện hơn. Tôi có thừa gối
trên giường nên anh có thể dùng một cái," cô bảo Wes, trước khi quay sang
Andy. "Wes không phải là ứng cử viên."
Wes không thể ngừng hỏi. "Ứng cử viên cho cái gì?"
Andy cũng đang nhìn Britt, chờ xem cô định nói gì.
Cô cười khi dẫn đường bước vào bếp, bật đèn, lấy siêu nước từ trên
bếp rồi đổ đầy nó.