"Thực ra là, hầu hết đàn ông tuổi tôi đều là những gánh nặng,"
Brittany nói.
"Thực ra là," Andy bảo Wes, "mẹ đã từng cưới một gánh nặng thật sự.
Cháu chưa gặp tên đó bao giờ nhưng công nhận là hắn cũng đáng kể thật.
Bây giờ mẹ cháu đã thành chim sợ cành cong rồi."
"Mẹ cá là Melody và Jones đã kể cho chú ấy đầy đủ về cuộc tình dĩ
vãng bi thảm của mẹ rồi," Britt nói với Andy và đảo tròn mắt với Wes.
"Con không phải học à?"
"Thực ra Dani vừa gọi," Andy nói. "Cô ấy sắp sang đây."
"Oh, cô bé khỏe hơn rồi à?"
"Con không biết," cậu nói. "Giọng cô ấy nghe, con không rõ nữa, rất
kỳ lạ. Oh, tiện thể, chủ nhà vừa gọi đến bảo ông ấy đã thay tấm kính vỡ ở
cửa sổ phòng tắm của mẹ bằng Plexiglas rồi." Cậu cười nhăn nhở với Wes.
"Có một đám trẻ con dưới đường rất thích chơi stickball. Chúng đã làm vỡ
cùng cái cửa sổ đó đến ba lần kể từ khi nhà cháu chuyển đến đây - ấn tượng
đấy chứ." Cậu quay lại nhìn Britt. "Plexilas nhìn không đẹp lắm, nhưng quả
bóng sẽ nảy trở lại."
Brittany khịt mũi. "Cá mười ăn một tiếp theo cửa sổ phòng ngủ của
mẹ sẽ vỡ."
Chuông cửa reo lên.
"Con xin lỗi," Andy nói và đi vào phòng khách.
"Cậu bé rất ngoan," Wes nói khẽ. "Cô chắc rất tự hào."
"Đúng vậy." Cô mở tủ bếp và lấy ra hai cái cốc. "Trà không?"