"Đó là bằng chứng đấy," cô nói với Andy. "Mẹ sẽ kể cho chú ấy nghe
sự thật, điều mẹ sẽ không làm nếu chú ấy thực sự là một ứng cử viên, dù
thực ra có ứng cử viên nào đâu." Cô quay sang Wes. "Từ khi tôi nhận nuôi
Andy, nó cứ giục tôi phải ‘kiếm cho nó một người cha.’ Đúng là một trò
đùa ngớ ngẩn. Ý tôi là, chúa ơi, có ai ở trong danh sách lúc này chứ?" cô
hỏi cậu bé lúc đặt siêu nước lên bếp lò và bật gas lên
"À, chú đưa thư Bill vừa mới rớt khỏi danh sách, vì vậy chúng ta đang
xem xét anh chàng làm ca đêm ở cửa hàng tạp hóa..."
"Alfonse." Brittany khoanh tay lại và dựa vào bàn bếp. "Cậu ta chỉ
mới hai hai tuổi và không nói nhiều hơn mười từ Tiếng Anh."
"Nhưng mẹ nói anh ta dễ thương mà," Andy cắt ngang.
"Yeah. Kiểu như con mèo mới của bà Feinstein ấy,"
"À, còn có bác sĩ Jurrik ở bệnh viện."
"Oh, ông ta thật hoàn hảo," Britt đáp lại. "Trừ việc mẹ thà đâm kim
vào mắt còn hơn là lại lằng nhằng với một bác sĩ nữa."
"Vậy thì còn ông Spoons."
"Người chào hàng địa phương," Brittany bảo Wes. "Vẫn là tình yêu
của tôi."
Wes bật cười, lại dựa vào bàn bếp ở đầu đối diện.
"Lý do tại sao cái danh sách ấy không ra đâu vào đâu," Andy bảo Wes,
"là vì mẹ không ra ngoài và gặp ai thực sự. Ý cháu là, vài lần hiếm hoi có ai
đó sắp xếp cho mẹ gặp mặt một người bạn của một người bạn, mẹ sẽ
nghiến răng mà đi, nhưng trừ những lần đó ra thì..." Cậu bé lắc đầu với vẻ
chán nản giả tạo.