Andy im lặng trong phòng khách. Cậu phải đi qua họ để đến được nơi
trú ẩn của riêng mình.
Và thậm chí nếu họ có đi dạo, học cũng phải đi qua cậu. Nếu Wes ở
vào tình trạng của Andy, phải nhìn mặt mẹ và bạn mẹ là điều cuối cùng anh
muốn sau khi bị ném câu trả lời không yêu vào lời tuyên bố tình yêu của
mình.
"Dẫn tôi đi xem phòng ngủ của cô được không?" Wes hỏi Brittany.
Nếu họ đi vào phòng cô và đóng cửa lại, Andy sẽ có đường chạy đi.
"Được," cô nói. "Đi thôi."
Cô nắm lấy tay anh và kéo anh đi xuống hành lang.
Phòng của cô sáng màu và rực rỡ như phần còn lại của nhà, với một
tấm gương to trên tủ quần áo cổ và một cái giường có mái che. Khi cô đóng
cánh cửa sau lưng họ, Wes phải mỉm cười.
"Gee, tôi ước gì vào phòng ngủ của một phụ nữ đẹp luôn dễ dàng thế
này," anh nói.
"Làm sao cô ta có thể chia tay với nó như vậy?" Brittany hỏi. "Không
giải thích, chỉ nói không yêu! Thật là một con bé tồi tệ! Tôi chưa bao giờ
thực sự thích cô ta."
Họ nghe thấy một tiếng click khi Andy yên lặng trở về phòng và khóa
cửa lại. Cậu bé vặn to nhạc lên, không còn nghi ngờ gì là để dấu tiếng cậu
khóc.
Brittany trông như thể cũng sắp khóc vậy.
"Có thể tôi nên rời đi," Wes nói.