"Đừng có lố bịch thế." Cô mở cửa và bước vào nhà bếp, đi ra phòng
khách, bắt đầu trải khăn trải giường lên đi văng.
"Tôi có thể làm được,"Wes nói.
Cô ngồi xuống ghế sofa, rối loạn rõ rệt. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải sàng
lọc bạn gái của nó."
Wes ngồi xuống cạnh cô. "Bây giờ ai là người lố bịch đây?"
Brittany cười, nhưng rầu rĩ và buồn bã. "Nó đã bị tổn thương khi tôi
mới gặp nó, lúc nó mười hai tuổi. Nó đã chịu nhiều nỗi đau nặng nề, quá
nhiều lần - bị vứt bỏ từ người này sang người khác. Không ai muốn có nó.
Và bây giờ lại chuyện này...Bị từ chối thật sự rất tệ, anh biết không?"
"Yeah," anh nói. "Thực ra, tôi biết. Ý tôi là, không đến mức như Andy
phải chịu, nhưng...Vì vậy cô muốn bảo vệ cậu bé khỏi mọi thứ - bao gồm
cả những cô gái có thể làm tan vỡ trái tim cậu ta." Anh lắc đầu. " Cô không
thể làm thế được, Britt. Cuộc sống không diễn ra như vậy."
Cô gật đầu. "Tôi biết."
"Cậu ấy là một cậu bé tuyệt diệu. Cậu ấy đã có mối quan hệ với cô để
làm cân bằng với tất cả những thứ tệ hại khác xảy ra cho cậu ấy trong cuộc
sống rồi. Cậu ấy sẽ phải đối mặt với nó. Sẽ đau đớn một thời gian, nhưng
cuối cùng cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ không bị đeo bám bởi nó mãi đâu.
Cô thở dài. "Tôi cũng biết điều đó. Tôi chỉ... tôi không thể ngừng
muốn mọi thứ đều hoàn hảo cho nó."
"Chẳng có thứ gì hoàn hảo cả," Wes nói.
Trừ một thứ. Đôi mắt Brittany với sắc xanh hoàn hảo. Chết tiệt, nụ
cười của cô ấy cũng hoàn hảo vậy.