"Gì, vậy em cứ thế mà đi sao?" Andy, ngược lại, càng lúc càng hét to
hơn.
Wes di chuyển xa hơn vào bếp, cố gắng cho họ sự riêng tư. Rõ ràng
đây không phải một cuộc đối thoại vui vẻ.
Anh nhìn Britt, cô vừa rúm lại khi Andy cất tiếng, to đến mức cả hai
người học đều nghe thấy, "Em trở về San Diego mà thậm chí còn không kết
thúc học kỳ sao?
Một lần nữa, câu trả lời của cô bé quá nhỏ để Wes có thể nghe được.
"Vấn đề lớn nhất của một căn hộ nhỏ," Brittany nói, đổ nước nóng vào
túi trà trong cốc, "là không thể có cuộc nói chuyện riêng tư nào.
"Chúng ta có thể đi dạo," Wes gợi ý. "Cô có muốn đi dạo không?"
Cô đặt siêu nước lên bếp, cười với anh thêm một nụ cười chết người
nữa, lần này đầy cảm kích. "Chắc chắn rồi. Dù gì thì tôi cũng chỉ thực sự
cần trà đá. Để tôi đi lấy một cái áo khoác ấm hơn."
Nhưng khi cô đi qua hành lang đến phòng ngủ, cuộc đối thoại từ
phòng khách thậm chí còn to tiếng hơn.
"Tại sao em lại làm thế?" Andy hỏi. Cậu thật sự rất rối loạn. "Có
chuyện gì xảy ra? Anh đã làm gì? Dani, em phải nói chuyện với anh, bởi vì,
Chúa ơi, anh không muốn em rời đi! Anh yêu em!"
Dani khóc òa lên. "Em xin lỗi," cô bé nói, cuối cùng cũng nói đủ to để
họ nghe thấy. "Em không yêu anh!"
Cánh cửa đóng sầm lại đằng sau lưng cô.
Oh, tệ thật, chắc phải đau lắm. Wes nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Britt
khi cô quay lại bếp. Rõ ràng cô đã nghe thấy tin đó rồi.