"Jeez, nơi này to đến mức đáng sợ."
Britt nhìn qua vai anh. "Ah," cô nói. "Đó là phòng giặt. Dĩ nhiên."
Phòng giặt có cầu thang dẫn xuống tầng hầm - một khu vực khổng lồ
làm bằng bê tông mát mẻ, lấp đầy bởi rượu vang.
Mất một lúc để Wes kiểm tra các cửa sổ, đảm bảo hệ thống báo động
đã được gắn vào, trong lúc đó Brittany lê bước theo sau.
Mọi thứ đều ổn. Mọi cửa sổ đều an toàn.
"Anh có nghĩ một người đàn ông trưởng thành có thể lọt qua những ô
cửa sổ bé tí này không?" Brittany hỏi.
"Tôi có thể," anh bảo cô.
"Yeah, nhưng anh...có thân hình khỏe mạnh. Bất cứ ai có bụng đều bị
tắc lại hết."
Anh nhìn cô. "Cô đang định nói nhỏ bé, đúng không? Đừng lo, tôi
không phiền đâu."
"Tôi không nghĩ anh nhỏ bé," cô bảo anh. "Tôi nghĩ anh...có thân hình
gọn gàng hơn hầu hết những người đàn ông khác."
Wes bật cười. "Bố tôi là một người khổng lồ thật sự," anh bảo cô. "
Ông ấy cao 6 foot 4. Em gái Colleen của tôi cũng to lớn. Nó thực ra còn
cao hơn tôi. Anh trai Frank của tôi cũng vậy. Tôi giống bên gia đình mẹ tôi.
Bên nhỏ bé. Chúng tôi thấp, nhưng nhanh nhẹn và dẻo dai."
"Anh rất phiền lòng vì nó đúng không?"
Đúng. "Dĩ nhiên không. Ý tôi là, chắc chắn tôi đã mất đến vài năm để
vượt qua cơn sốc khi tôi ngừng lớn trong khi Colleen thì chưa. Và tôi đã