"Chúa ơi, tôi thèm một điếu thuốc," Wes buột mồm. Không, thứ anh
thật sự muốn là rút ngắn khoảng cách giữa anh và Britt, ôm cô trong vòng
tay và hôn cho đến khi cô bất tỉnh.
"À, anh không có được đâu." Cô bắt đầu lên cầu thang. "Bước tiếp
theo của cuộc điều tra là gì, ngài Holmes?"
"Tôi phải nói chuyện với Amber, tìm xem hệ thống báo động của cô
ấy có bật lên hoàn toàn vào ngày tên đó xuất hiện trong ga ra không. Có thể
cô ấy đã tắt hệ thống - cô biết đấy, chỉ bật một phần khi đi qua, ví dụ như,
cửa sân trong," Wes nói khi bước theo Brittany trở về bếp. "Thật dễ dàng
cho người nào đó trèo tường, lẻn vào sân và rình xem cửa vào hoặc cửa sổ
có mở không để lỉnh vào khi Amber ra ngoài."
Cô dừng lại cạnh cánh cửa dẫn ra ngoài. "Anh biết không, Sherlock,
nếu anh nói đúng về việc mọi người có thể nhảy qua tường - và tôi không
bị thuyết phục là anh có thể đâu vì tôi chắc chắn tôi không thể - nơi này đủ
lớn để tên đó có thể lẻn vào trong khi Amber vẫn ở nhà. Cô ấy không bao
giờ có thể biết được."
"Yeah, cô nói đúng."
"Khá là đáng sợ, huh?"
"Đúng vậy."
"Anh nên nói chuyện với cô ấy," Brittany bảo anh. "Tôi nghĩ đó là ý
hay khi đảm bảo hệ thống báo động được bật mọi lúc. Không được tắt kể cả
khi người giữ nhà của cô ấy ở trong."
"Tuân lệnh, thưa Thiếu tá Evans," Wes nói. "Nhưng cô nên đi với tôi,
vì một khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi sẽ thành mồi cá mập mất."