dính đến biết bao nhiêu vụ đánh đấm từ trước đến giờ, cô biết đấy, để
chứng minh mình mạnh mẽ thế nào dù thiếu chiều cao và..."
Brittany chỉ nhìn anh. Anh đã kể cho cô sự thật về Lana, đến phát điên
lên mất.
"Yeah," anh thừa nhận, "Thỉnh thoảng tôi cũng thấy phiền - nó chỉ là
vấn đề gen di truyền chết tiệt, rằng tôi thấp, còn Colleen lại cao, cô biết
không?"
"Yeah, tôi biết. Trước đây tôi luôn ghét sự thật rằng Melody đẹp hơn
tôi rất nhiều," Brittany bảo anh. "Tôi rất yêu nó, dĩ nhiên, nhưng thậm chí
đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn ghen tị. Đó là một phần của con người - sự
ghen tị. Tôi không chú ý đến nó nhiều lắm, vì tôi đã đến thời điểm của cuộc
đời lúc bắt đầu thích chính bản thân mình. Nhưng nó giống như cái tồn lại
từ thời niên thiếu, khi tôi chưa chấp nhận rằng có những việc ngoài tầm
kiểm soát của mình. Ý tôi là, yeah, tôi có thể phẫu thuật mũi, nhưng tại
sao? Tôi rất mừng là mình không làm thế."
"Cô có một cái mũi rất đẹp," anh bảo cô.
"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười với anh. "Nó hơi nhọn, nhưng vẫn cảm
ơn anh."
"Tôi tình cờ lại thích mũi nhọn," anh nói.
Nụ cười của cô còn rộng hơn. "Còn tôi tình cờ lại thích thân thể gọn
gàng."
Bóng đèn trần thắp sáng căn hầm bằng ánh sáng chập chờn. Bóng tối
lờ mờ bao phủ. Bóng tối và những khả năng hấp dẫn.
Nhưng lần cuối cùng người phụ nữ này quan hệ tình dục, cô kể cho
anh cô đã khóc sau đó - hàng bao nhiêu ngày.