- Tối hôm trước, một trong hai người đã dắt một cô gái làm bếp ra khỏi
một nhà hàng ở Victoria. Có vẻ như cô ta đã kêu cứu rất to và người ta đã
phải gọi cảnh sát đặc nhiệm đến cứu.
- Họ đã cử Judd Dunn đi. Lại một người anh em họ xa nữa... Nhưng đó
chỉ là chuyện đùa thôi, ừ, cũng có thể gọi như thễ. Cô ta không kêu to đến
thế đâu... Tôi muốn nói là không đúng như vậy đâu. Nhưng thôi, chuyện
đâu có gì quan trọng.
Josette nói quá nhanh, má cô ửng đỏ, như mỗi lần ai đó nói về những
thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm.
Bởi ngay lúc đó, ký ức đau buồn về một cảnh sát đặc nhiệm chợt ùa đến
trong tâm trí cô, một người mà cô đã yêu say đắm. Đó chính là Marc
Brannon... Em gái của anh, Gretchen, đã kể cho cô rằng hai năm trước đây,
anh đã chạy trốn khỏi công việc, bỏ trốn khỏi cuộc sống của mình.
Ngay sau khi họ chia tay nhau, Josie và anh cùng tham gia vào một vụ
kiện giết người rất ồn ào, và họ đã ra làm chứng ở hai phe đối lập nhau.
Chuyện này thật sự đã kết thúc câu chuyện tình của họ. Sau đó ít lâu Marc
đã xin thôi việc ở đội cảnh sát đặc nhiệm và được tuyển vào làm việc cho
FBI. Giờ đây khi quay trở lại San Antonio, anh đã gặp lại đơn vị cũ của
mình. Theo Gretchen cho biết thì anh cảm thấy có lỗi trong một vụ việc xảy
ra lâu hơn, vào thời mà anh còn làm cảnh sát ở Jacobsville. Lúc đó Josie
mới 15 tuổi. Thật kỳ lạ, - Josie nghĩ khi hồi tưởng lại từng lời nói kinh
khủng mà anh đã ném vào mặt cô khi hai người chia tay nhau.
Cô không giận anh vì anh đã không tin sự vô tội của cô - ít ra đó cũng là
những gì cô trả lời Gretchen. Một nửa của sự thật. Một phần trong con
người cô đã tha thứ cho anh, nhưng còn một phần khác, sâu thẳm hơn, đầy
căm hận, vẫn muốn trả thù anh để bù vào hai năm đau khổ của cô. Chưa
bao giờ anh tin câu chuyện của cô. Sau đó anh bỏ ra đi mà không nói một
lời, bỏ lại cô một mình như ruồng bỏ một kẻ bẩn thỉu.