- Theo bác sĩ tâm lý thì em vẫn chưa giải quyết được những rắc rối trong
quá khứ của mình.
- Cô ấy có lý, - anh nói và lắc đầu. - Em cần phải tiếp tục điều trị.
- Em không muốn nhớ lại một vài chuyện.
- Anh cũng thế. Nhưng chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ. Đôi khi, làm
sống lại những kỷ niệm đó lại giúp quên được chúng đi.
- Những kỷ niệm của em thật sự rất kinh khủng.
- Anh biết... Em có bao giờ có ý định ngủ với Jennings không?
- Không. - Cô trả lời một cách thẳng thắn. - Em gặp cậu ta trong một
quán café gần khu học xá. Bọn em biết rất ít về nhau. Không có gì hơn. Em
không biết vì sao cậu ta lại mời em đến buổi tiệc tối hôm đó.
- Dù thế nào đi chăng nữa thì anh biết vì sao em đồng ý đến bữa tiệc đó.
Anh vừa mới bỏ rơi em như một kẻ thô lỗ. Anh hình dung là em muốn gặp
anh ở bữa tiệc đó, để anh trông thấy em đi với Jennings.
Cô hơi nhăn nhó một chút, rồi phá lên cười.
- Đúng thế, em rất muốn trông thấy anh. Rõ ràng là em rất dễ bị đi guốc
trong bụng.
- Kinh nghiệm của sự duy diễn thôi. - Anh nói và vỗ vỗ vào chiếc phù
hiệu của mình.
Cô nhìn anh mạnh mẽ.
- Hãy dừng việc đọc ý nghĩ của em đi.