- Giờ thì anh phải cẩn thận đấy. Phải mở to mắt ra, - đến lượt cô khuyên
anh. Đó chính là bản năng của người mẹ đấy.
Anh cầm một lọn tóc của cô đưa kề vào miệng và đặt lên đó một nụ hôn.
- Ngay cả khi em có mọi lý do trên đời này để căm thù anh, anh vẫn rất
vui khi em đã tha thứ cho anh, Josie ạ.
- Em chưa bao giờ căm thù anh.
Anh nhẹ nhàng buông lọn tóc ra và ôm lấy cô. Anh đang hôn cô đắm
đuối. Josie tự hỏi có phải là anh đang “đốt cháy” cô hay không. Cô từng
mong muốn biết nhiều hơn về tâm lý đàn ông.
Đôi môi cô hé mở dưới nụ hôn của anh, những nụ hôn nồng nàn nhưng
nhẹ nhàng. Đôi bàn tay to của anh, nóng bỏng như một nắm cát đang đốt
cháy đôi má cô. Miệng của anh đang hôn nhè nhẹ lên cổ của cô, rồi đến cổ
họng. Cô ngửa đầu ra, hơi thở bị nghẹn lại.
Marc ngừng lại. Cô không còn sợ anh nữa, anh biết điều đó. Anh nghe
thấy hơi thở vội vã của cô. Ngực anh cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của
tim cô, cảm nhận được sức căng của cơ thể mềm mại của cô đang cuộn
mình trong vòng tay anh. Cô đã sẵn sàng. Anh cũng thế. Nhưng vẫn còn
sớm. Anh đã rút ra được bài học từ lần thử cuối cùng của họ, lúc anh không
muốn nghe thấy những kháng cự của cô. Lần này, anh sẽ tiến chầm chậm;
anh sẽ xử sự với cô như đối với một kho báu quý giá, rất âu yếm, dịu dàng.
Đúng, lần này, anh sẽ không làm cô xấu hổ bỏi vì cô cũng ham muốn anh.
Niềm đam mê khoái cảm của cô làm cho anh thích thú. Anh ngạc nhiên khi
thấy cô vẫn còn muốn gần gũi anh sau những gì đã xảy ra. Đúng, anh tỏ ra
rất trìu mến... Và kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn, cho dù ngọn lửa dục vọng đang
nung đốt anh.
Rất nhẹ nhàng, anh buông cô ra và đứng dậy, tựa như một con ác thú.
Bây giờ cô có vẻ thất vọng. Vô cùng thất vọng. Tốt lắm anh nghĩ.