- Cảm ơn anh vì đã đến. - Josie nói.
Tiến lại gần cô, anh nâng cằm cô lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh
mắt cô hơi mờ đục khi cô không đeo kính.
- Em có nhìn thấy anh không? - Anh hỏi.
- Có, hơi mờ mờ.
- Trông em quá yếu đuối như lúc này... Khi anh trông thấy em trong
phòng với tên khốn nạn đó, điều đầu tiên mà em nói với anh là “Em rất sợ
vì em không trông thấy rõ khi không đeo kính”. Khi chúng ta bắt đầu đi
chơi cùng nhau, em cũng không đeo kính.
Cô mỉm cười.
- Em thấy dễ chịu hơn khi không mang kính. Đáng tiếc là em không chịu
được kính áp tròng. Em hay bị nhiễm trùng. Em không được cẩn thận lắm.
- Thị lực của anh rất tốt đúng không?
- Cho đến lúc này thì tốt. Khi anh già đi, chắc là anh sẽ phải đeo kính để
có thể đọc được...
- Rốt cuộc thì, - cô ngắt lời anh, đột ngột thay đổi chủ đề, - anh đã yêu
cầu cảnh sát giám sát nơi ở của ông Holliman chưa?
Anh nhăn mặt
- Anh đang định làm nhưng nhiều việc quá.
Anh bước vội đến điện thoại, bấm số và ra những yêu cầu. Sau đó, sau
khi cảm on người đối thoại, anh gác máy và quay về phía Josie: