- Anh định đi hả? - Cô hỏi và chống khuỷu tay lên. - Anh định đi bây giờ
sao?
Anh vuốt lại chiếc áo sơ mi bị nhàu, chỉnh lại cà vạt và cầm lấy chiếc
mũ.
- Anh không thấy lợi ích khi ở lại. - Anh vui vẻ trả lời. - Anh không có
bất kỳ một sự bảo vệ nào trong túi cả. Ngay cả khi anh có chúng đi chăng
nữa, nếu chúng ta làm điều mà em đang nghĩ đến lúc này, chúng ta sẽ kết
thúc trong phòng cấp cứu!
Cô làu nhàu nũng nịu khiến cho anh bật cười. Anh nháy mắt tinh nghịch
với cô.
- Tất nhiên, chúng ta có thể chạy ngay tới bệnh viện để xem có bác sĩ phụ
khoa nào làm tiểu phẫu cấp cứu không?
Hiểu được ẩn ý của anh, cô đứng dậy, tay nắm chặt trong túi áo choàng
tắm.
- Anh chỉ là một kẻ bị ám ảnh, - cô nói, vẻ kiêu kỳ. - Em không ngủ với
người mới gặp lần đầu, cho dù có bác sĩ phụ khoa hay không. Và em không
sợ bị coi là một cô gái già!
- Đó chính là điều anh vẫn luôn khâm phục nhất ở em. Em không bao giờ
chạy theo mốt cả.
- Cha em, người dám nói những điều mà người khác không dám nói, đã
dạy em nói những điều không chấp nhận được bằng một cách lịch sự.
Marc mỉm cười. Đúng là ông mục sư Langley rất khác người ở tính kỳ
quặc trong những quan điểm của mình.
Một sự im lặng bao trùm.