- Tốt thôi... Rốt cuộc thì cô muốn gì?
- Được tăng lương! - Cô vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay. - Một
chiếc máy tính mới, một máy scan mới và một căn phòng nhỏ để tài liệu...
Và tại sao lại không thêm một trong những chú chó robot đáng yêu này
nhỉ? Tôi sẽ dạy nó cách mang tài liệu đến cho tôi.
- Thôi cô ngồi xuống đi, Josie.
Cô nở nụ cười và ngồi xuống, rồi báo cho ông biết về một bản fax mà cô
vừa nhận được từ một chưởng lý của một hạt nông thôn hỏi xin ý kiến pháp
lý.
Làm theo ý của sếp, cô giả tảng không nghĩ đển số phận lần thứ ba lại
sắp đặt cô đối mặt với Marc Brannon.
Thế mà khi rời khỏi phòng làm việc của Hart, cô gần như run lên. Thôi
nào, - cô nghĩ, - Vụ giết người này sẽ được giải quyết nhanh thôi mà. Cô sẽ
không phải giáp mặt Brannon vào đúng lúc cô vừa mới bắt đầu quên anh.
Dù sao thì thời gian còn lại trong ngày đối với cô trôi qua rất mờ mịt.
Một nỗi lo sợ âm thầm làm cho cô đau khổ như thể là cô biết chắc án mạng
ở San Antonio sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô vậy.
Cũng có thể cô linh cảm được chuyện này. Chẳng phải trong gia đình cô
vẫn có người có tài đoán được quá khứ và tương lai đấy thôi?
Bà của cô, Erin O’Brien, là người có thể biết trước được tương lai. Bà có
thể biết được những chuyện sẽ diễn ra trước khi nó xảy đến.Thật vậy, mỗi
lần gia đình Langley đển thăm bà mà không báo trước, họ thường thấy trên
bàn ăn đã có bữa tiệc được dọn sẵn. Bà cũng dự đoán được những thảm
kịch của gia đình, như việc anh trai của cô bị chết. Vào ngày mà bố của
Josie đến báo tin dữ cho bà, bà đã đón ông với một bộ đồ đen, đầu đội một
chiếc mũ ngày lễ chủ nhật và đang đợi để được đưa đển nhà tang lễ. Chính