- Mày lại đói rồi phải không? - Cô hỏi.
Con mèo càng gừ gừ mạnh hơn.
- Thôi được rồi.
Cô đứng dậy và vươn vai một cách lười biếng. Mái tóc của cô xổ ra, rủ
xuống như một dòng thác dát vàng chảy dài xuống tận hông. Brannon cũng
yêu cô vì mái tóc đó... Cô nhăn mặt. Tốt hơn là cô không nghĩ về anh nữa.
- Barnes, chúng ta sẽ cùng ăn hamburger, - cô nói trước khi trút ra tiếng
thở dài và sâu. - Sau đó, tao còn phải nghiến ngấu hàng nghìn cái hồ sơ đây
này. Tao phải làm một bản tóm tắt về từng đối tượng cho Simon, rồi lại còn
phải fax tất cả cho thẩm phán nữa.
Cô nhìn kỹ con vật và lắc đầu.
- Cuộc sống của mèo thật là đẹp...