- Thậm chí anh còn không nhớ được bữa ăn tối cuối cùng mà anh không
bị quấy rầy nữa.
Anh cắm dĩa vào một miếng gà và từ từ đưa vào miệng, như thể anh đang
tận hưởng miếng thịt vậy.
- Anh thấy hài lòng khi làm việc ở đội đặc nhiệm chứ? - Cô hỏi.
- Anh yêu đội đặc nhiệm. Từ rất lâu rồi. Anh sẽ làm việc cùng với họ cho
đến khi nghỉ hưu. Tất nhiên là anh vẫn còn có trang trại của mình, nó mang
lại một khoản thu nhập không nhỏ. Thực ra là anh có rất nhiều nguồn thu
khi không làm việc nữa. Lãi của trang trại có thể cho phép anh mua lại
được đàn gia súc và trang thiết bị. Phần còn lại thì anh để đầu tư. Anh đã
đầu tư được một số chỗ khá tốt...
- Em không thể hình dung ra anh là một ông chủ trang trại hào hoa phong
nhã, sống một cuộc sống bình lặng trong khi những người khác thì làm việc
vất vả.
- Em hiểu hết mọi chuyện đấy... cố uống một chút nước cam đi em. Anh
cấm em đi rửa bát đấy nhé. Anh sẽ làm. Tối mai, anh sẽ làm bếp.
- Anh biết nấu ăn hả?
- Anh không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng anh khá thành công với
món chả thịt.
- Ôi, đấy là một trong những món mà em rất thích...
Anh nhìn cô, cảm động.
- Anh chưa quên đâu, - anh nói rồi vừa cười vừa liệt kê những món ăn
mà cô thích. - Chả thịt này, bánh nhân đào này, bánh kếp và sữa đánh
sôcôla này.