em chưa bao giờ dùng đến ngày nghỉ của mình kể từ khi em làm việc cho
Simon Hart.
- Em không bao giờ bị ốm cả.
- Anh cũng thế, nhưng bị một viên đạn thì còn tồi tệ hơn là bị ốm đấy.
Hôm nay, em sẽ ở lại đây.
Anh cầm lấy chiếc bánh kẹp mà cô đang định quết bơ chỉ bằng một tay,
và thay cô quết bơ vào bánh.
Cô lắc đầu.
- Thôi được, đồng ý. Chỉ một ngày nữa thôi, không hơn.
- Rồi chúng ta sẽ xem xét.
Cô nhìn tấm thân trần của Marc trước khi quay người đi. Cơ bắp của anh
không quá nổi cuồn cuộn, - cô nghĩ, - chỉ vừa đủ để tương ứng với những
tiêu chí của vẻ đẹp đàn ông. Chỉ việc nhìn cách mà anh quật ngã Johnny
York là cô có thể đoán được anh rèn luyện sức khỏe rất đều đặn.
Anh ăn xong món trứng với thịt hun khói và ngả người ra ghế, tách cà
phê trên tay. Anh nhìn cô một lúc, thích thú khi thấy cô cố gắng không nhìn
đến mình.
- Em có thể cỏi áo sơ mi của em ra, nếu em muốn, - anh vừa nói vừa
nhấp một ngụm cà phê. - Có như vậy thì chúng ta mới có thể so sánh những
vết thương của mình.
- Anh đã thấy vết thương của em rồi, - cô giả vờ dửng dưng nhưng còn
lâu cô mới làm được.
- Còn hơn thế nữa đấy, - anh nói và cười tinh nghịch.