- Em có thể sống với những vết thương của mình.
- Nhưng anh thì không thể! - Anh kêu lên, mắt rực sáng.
- Anh không thể chịu đựng được. Josie, em ăn mặc như một bà cô ấy!
Em không chịu giao du với ai cả!
Vì thấy cô ngước mắt lên nên anh nói tiếp:
- Hart đã nói điều đó với anh. Ông ấy nói là em đuổi cổ bất kỳ người nào
có ý định cười với em. Sau vụ bị hãm hiếp, em thậm chí còn không chịu
điều trị đến cùng, với cái cớ là cha em không tin tưởng vào việc điều trị đó.
Kết quả là ngày hôm nay, em đã 24 tuối và chẳng có một tí cảm giác tình
dục nào hơn cái ghế này cả. Chính là lỗi của anh! Đúng, là lỗi của anh,
Josie!
Cô nhắm mắt lại. Chắc chắn là anh có lý... Cho đến tận giờ, cô đã không
muốn nhớ về quá khứ, nhưng ngày hôm nay, quá khứ và hiện tại gắn bó
mật thiết với nhau, trong một vòng quay quái quỷ.
Anh đặt tay lên vai cô.
- Anh căm ghét mình vì chuyện đó. Anh đã rời bỏ tất cả, nhưng chẳng
thay đổi được gì cả. Anh đã mang theo mình nỗi hối hận, - anh nói, bàn tay
anh vuốt xuống tấm thân mảnh mai của cô. - Gretchen đã cam đoan với anh
là em không oán hận anh.
Cô lặng ngắm gương mặt rắn rỏi của anh, ngạc nhiên vì thấy ở đó bóng
dáng của sự bấp bênh, chổng chểnh.
- Không đâu, - cô thì thầm. - Em đã vô tình gặp Gretchen ở Jacobsville
lúc em đi bán miếng đất của cha em. Em gặp cô ấy ở ngân hàng. Bọn em đã
nói chuyện với nhau... Cô ấy đã nói với em là không phải vì em tố cáo Bib
tội giết Garner mà anh bỏ ra đi. Đó chỉ là những gì em nghĩ mà thôi. Em cứ