nghĩ là anh oán giận em vì vụ kiện đó, rằng anh không thể gặp em được
nữa...
- Chết tiệt!
Anh kéo cô vào lòng, thận trọng tránh vết thương ở cánh tay cô và hôn
lên tóc cô.
- Mọi người luôn bất đồng ý kiến với anh. Không phải vì như vậy mà anh
bỏ lại tất cả những gì mà anh yêu quý sau lưng đâu.
- Em sẽ ghi nhớ.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, để cảm nhận nhiều hơn sự êm dịu nơi cô.
- Anh bỏ đi bởi vì anh đã khinh bỉ em. Mặc cho những gì chúng ta đã có
với nhau khi ở San Antonio, anh vẫn còn chút ngờ vực. Nếu như em có thể
cáo buộc một người vô can về tội hiếp dâm thì... Đó chỉ là vấn đề về lòng
tin mà thôi.
- Anh sợ hãi khi kết thúc trước tòa, - cô đáp lại với một nụ cười trống
rỗng.
Không còn bị chắn đường nữa, cô đi về phía cửa.
- Anh không tin người khác, - anh nói gay gắt - Và như vậy từ lâu rồi.
Mọi người chỉ tỏ ra tử tế khi họ muốn một cái gì đó thôi. Anh thấy em quá
tốt để là người trung thực. Và khi anh nhớ đến quá khứ - hay nhớ đến
những gì anh biết về em - thì cán cân lại nghiêng về phía thận trọng. Và sau
đó, đêm hôm đó, đêm cuối cùng của chúng ta, anh đã hoàn toàn không còn
tỉnh táo nữa.
Anh nhắm mắt lại, bị giày vò bởi nỗi đau riêng của mình.