Gương mặt trở nên khắc nghiệt, anh giấu bàn tay trong túi quần bò.
- Đáng lẽ tối hôm đó chúng ta đã có thể giải quyết hết mọi sự hiểu lầm
này. Chúng ta chỉ cần nói với nhau một cách thẳng thắn.
- Em thấy hổ thẹn.
- Không phải lúc nào cũng vậy, - anh nói chữa bằng một giọng đầy tiếc
nuối.
Thấy mình bị đỏ mặt, cô quay gót, bước ra khỏi phòng bếp và đi nhanh
về phòng ngoài.
Anh đi theo cô vào phòng.
- Em không muốn tranh cãi với anh, - cô nổi giận, mắt long lên. - Em bị
đau. Hãy để em yên!
Anh bước một bước lên phía trước cô.
- Không, lần này em sẽ không thể bỏ đi được.
Cô giơ tay lên để đẩy anh ra xa và nhăn nhó vì đau đớn. Anh mỉm cười,
ôm ghì lấy cô, áp cô vào tấm ngực trần của anh.
- Em vẫn còn yếu!
- Em không muốn anh ôm em! - Cô kêu lên.
- Buồn cười chưa kìa. Em đã ngủ trong vòng tay này hai đêm liền đấy.
- Sao cơ?
Anh gạt một lọn tóc buông trên má cô.