- Nếu anh là người bị thương thì em có thể sang ngủ phòng bên cạnh
được không?
- Tất nhiên là không! - Cô trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Anh cũng đã làm như thế.
- Đúng, nhưng... Đó chỉ là hoàn cảnh khách quan. - Cô ấp úng.
- Nhưng nó đã như vậy đấy. Ờ, phần lớn thời gian.
- Phần lớn thời gian?
Anh vuốt ve má cô, làm cho cô thấy hơi run rẩy.
- Đối với một người đàn ông thì rất khó để mà có thể lạnh lùng khi một
phần trong thân thể anh ta cứng như đá.
Đôi mắt cô mở to nhìn kỹ anh, vẻ hoài nghi.
- Đó chính là sự trừng phạt dành cho anh. - Anh nói. - Và cũng chính là
phần thường dành cho anh. Em vẫn hay vuốt ve anh, hôn anh, thì thầm bên
tai anh rằng em muốn gần anh phát điên lên vậy... Josie, anh không phải là
gỗ đá.
- Em... không...
Anh nhìn cô, miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Trời ơi! Trông anh mới
thật quyến rũ làm sao!...
- Không, không! - Anh trấn an cô. - Nhưng chắc hẳn là điều đó sẽ rất thú
vị. Anh đã không có quan hệ với phụ nữ từ lâu rồi. Sự kiêng nhịn tình dục
gây ra cho ta những ảo tưởng.