Anh buông ra một tiếng thở dài nhưng không còn nằn nì nữa. Anh đứng
thẳng người lên, kéo Josie lại gần anh và nhìn cô thăm dò.
- Như vậy là em chưa làm cái thủ thuật nhỏ mà chúng ta đã nhắc đến đó.
Cô thở gấp, nuốt nước miếng. Cô gần như đang khỏa thân trong vòng tay
anh, và nơi dưới bụng của mình, cô cảm thấy một khoái cảm mà cô hằng
ham muốn.
- Em... em đã nói với anh nhiều năm trước là... là em không có người
tình... Em lúc nào cũng...
Anh lắc đầu. Tim anh đập mạnh, mắt anh sáng lên niềm đam mê.
- Em biết, em sống ở thời Trung cổ. - Cô nói tiếp, giọng cô trở nên mỉa
mai như đang cố thoát ra.
- Em đừng chối. Đó là một trạng thái tinh thần mà anh tôn trọng.
Cô cúi nhìn ngực mình, nép mình vào tấm ngực trần của Marc.
- Điều đó thì rõ rồi!
Anh mỉm cười.
- Đó chỉ là một lời mào đầu nho nhỏ hoàn toàn có thể chấp nhận được,
thậm chí là bởi những người còn trong trắng nhất.
Cô áp tay vào ngực anh và nhẹ nhàng đẩy anh ra.
- Để em yên.
Măc dù không muốn nhưng anh vẫn tách mình ra xa khỏi cô, rồi anh nắm
lấy hai vạt áo sơ mi của cô và khép chúng lại.